• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Người hùng

Có một khoảng thời gian, tôi làm nhiều về những nhân vật đấu tranh chống tiêu cực.

Tôi nhớ một cuộc điện thoại. Chủ nhân của số điện thoại đầu bên kia, là một nhân vật nổi tiếng suốt một giai đoạn vì đã đứng lên tố giác sai phạm trong một tập đoàn lớn. Tôi đã chat qua facebook, lấy số từ chính anh, và hẹn sẽ gọi để hẹn phỏng vấn. Nhưng khi gọi tới, một giọng phụ nữ nhấc máy. “Không có ai ở đây tên như thế cả” – giọng phụ nữ khó chịu. Máy ngắt. Tôi hẫng hụt.

Sau cuộc điện thoại ấy, anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi qua facebook nữa. Không một lời giải thích. Người đàn ông vốn rất hăm hở hỗ trợ báo chí ấy, biến mất.

Tôi tự tìm thấy lý giải của riêng mình. Từ một nhân vật khác, cũng vô cùng nổi tiếng vì các hoạt động chống tiêu cực trong ngành. Người ta kể rằng vợ anh đã không thể chịu đựng nổi, khi mà chồng mình, cứ hàng đêm đi với nhà báo để “đấu tranh” đến tận khuya mới về. Khi tôi gặp lại nhiều năm sau cuộc phong ba khiến anh nổi tiếng, thì người vợ đã bỏ đi.

Có thể người đã nghe cuộc điện thoại kể trên, cũng là một phụ nữ như thế. Chúng tôi – những phóng viên – không phải lúc nào cũng được chào đón ở những gia đình người chống tiêu cực.

Người dân chống tiêu cực hứng chịu nhiều bi kịch. Đầu tiên, dễ hiểu nhất, là áp lực ngoại cảnh từ các thế lực họ đang chống lại. Bạn có thể bắt gặp một đứa con, một người cha, một người vợ nào đó đang khổ sở vì những bạo hành, cả thể chất và tinh thần, mỗi khi ra đường – vì có người trong gia đình ấy “chống tiêu cực”.

Có một bi kịch khác, phổ biến không kém. Đó là việc họ phải chống lại chính những người thân trong gia đình để theo đuổi công cuộc của mình. Ở Bắc Ninh, có hai ông lão đã ngoài 80 tuổi hay phanh phui các tiêu cực tại địa phương. Các ông bị đánh, bị phá vườn, triệt hạ kinh tế, bị dọa giết đã đành. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng quay lưng. Vợ chồng to tiếng, phải chuyển ra ăn riêng, ở riêng. Vợ con giấu cả nồi cơm đi không cho chồng ăn, để cản họ đi khiếu kiện. Không phải vì không thương, mà vì sợ – khiếu kiện chẳng được gì, chỉ mang lại nỗi lo lắng bị trả thù.

Không trách được những người thân ấy. Họ là những người bình thường. Họ lương thiện, nhưng không có trách nhiệm phải sống trong sự hiểm nguy, vì những vấn đề, mà đáng ra, hệ thống chính quyền phải tự giải quyết.

Và có một bi kịch cuối cùng, một điều rất ít khi được nói ra, là bi kịch của sự tụng ca.

Trong bối cảnh xã hội khao khát sự công bằng, những dân thường chống tiêu cực được xây dựng lên thành biểu tượng. Bằng những lời ngợi khen, bằng truyền thông đại chúng, thậm chí bằng cả các danh hiệu.

Nhưng tôi luôn tự hỏi rằng có điều gì bất hợp lý khi chúng ta gắn cho một kỹ sư, một thày giáo, một lão nông, cái “sứ mệnh” của một người chống tiêu cực – và liên tục khen ngợi họ vì tinh thần đó. Một con người bình thường sẽ dừng lại, và cân đối cuộc sống của mình thế nào, nếu như có hàng trăm bài báo đặt lên vai anh ta cái danh “người hùng”. Nó có thể trở thành một áp lực khiến họ không thể dừng lại không? Nó có thực sự khiến họ phải sống phần đời còn lại như một “người hùng” cho dù họ không có đủ kỹ năng để làm việc đó; cho dù họ và người thân không sẵn sàng cho việc đó; cho dù kịch bản phía trước nhiều khi là một cuộc đọa đày?

Tất nhiên, chúng ta có thể tiếp tục xóa đi sự lấn cấn đó bằng việc… tiếp tục khen. Gắn cho họ một lý tưởng, quả quyết rằng họ hành động như vậy là vì lý tưởng chủ quan cao đẹp, vậy là hợp lý mọi bề.

Cuộc điện thoại bị từ chối trả lời vài năm trước khiến tôi suy nghĩ nhiều về những sự tụng ca người chống tiêu cực. Tôi – người gọi cuộc điện thoại ấy – với ý định không giấu diếm là tiếp tục tôn vinh, tiếp tục nêu gương sáng và gián tiếp khuyến khích một người dân bình thường “chống tiêu cực”, có công bằng với anh ta?

Hai lão nông 80 tuổi chống tiêu cực ở Bắc Ninh, giờ đã được nhận bằng khen. Phóng viên theo dõi vụ ấy xúc động, nói với tôi: “Em muốn viết bài”. Tôi hỏi, em định viết theo hướng nào. Cô trả lời, em muốn so sánh hai ông lão cô độc ấy với những người có trách nhiệm.

Thật ra, đấy là một bố cục logic mà chính tôi, hai năm trước thôi, sẽ chắp bút rất hăng say. Nó hợp lý. Nhưng bỗng nhiên tôi nhớ lại cảm giác khi chứng kiến những gia đình lạnh lẽo, nơi một người đang tiếp tục công cuộc “người hùng” mà hàng nghìn hàng vạn bài báo đã khoác lên anh, còn vợ con anh, đã bỏ đi.

Có lẽ cứ mỗi khi một người dân thường chống tiêu cực xuất hiện, chúng ta nên yên lặng đau xót nhiều hơn là ồn ào ngợi ca. Tôi cũng không mong chính quyền sẽ phát bằng khen cho những bi kịch. Bằng khen dường như mang hàm ý khuyến khích sự dấn thân. Thay vì bằng khen, nên là sự trừng phạt dành cho những người có trách nhiệm gánh cái phần “chống tiêu cực” ấy, nhưng lại để nó rơi vào vai người dân. Thay vì cảm thán, nên là sự im lặng – im lặng để suy nghĩ về việc hoàn chỉnh những thiết chế khiến cho không dân thường nào phải rơi vào cảnh ấy nữa.

“Thôi, đừng khen nữa em ạ” – tôi trả lời phóng viên, như là tự nhủ với chính mình.

Đức Hoàng

Nguồn: VNE

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: