• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Học thuyết Putin mới: Tiếng bom và tiếng chuông nhà thờ

LÊ ĐỖ HUY

 

Học thuyết Putin mới: Tiếng bom và tiếng chuông nhà thờ

Cách đây dăm bẩy năm, học giả nước Nga từng cảnh báo: Cần nhớ nước Nga xưa nay vẫn được cai trị bởi chế độ chuyên quyền (authoritarianism) ở các mức độ khác nhau, đồng thời mức độ chuyên quyền càng cao hơn thì cấp độ  giáo quyền hóa lại càng sâu hơn. Hôm nay trên truyền thông Nga có những bài viết như Tín đồ (Chính thống giáo) đang trở nên hiếu chiến hơn (ВЕРУЮЩИЕ СТАНОВЯТСЯ ВОИНСТВЕННЫМИ). Dù điều trên có thể gây tranh cãi, trong mắt các dân tộc láng giềng phần châu Âu, về tổng thể, Nga hiện đang trở nên  hung hãn hơn, cả về hành động.

Putinism và Chủ nghĩa Đại Nga

Thuyết “nền dân chủ có chủ quyền” được xài khoảng từ 2006 – 2012, trước nhiệm kỳ III của Putin. Đây như phát súng đầu nhắm vào nền dân chủ kiểu phương Tây, cũng như vào những vệ tinh cũ của Liên Xô nào dám tỏ ra đắm đuối các giá trị của phương Tây. Thứ nhất, Moskva hẳn muốn nói rằng không phải chỉ có phương Tây mới độc quyền định nghĩa nền dân chủ, rằng dân chủ (và liberalism nói chung) đang là vũ khí nhằm chống các quốc gia nào chê bai các giá trị phương Tây. Đồng thời, thuyết “nền dân chủ có chủ quyền” gợi nhớ thuyết “chủ quyền hạn chế” của Brezhnev, đã đưa đường cho xe tăng Hồng quân vào nghiền nát “mùa xuân Praha 1968”.

Theo Markus Wehner (nhà nghiên cứu lịch sử Slavơ), ngôn ngữ, văn hóa, bản sắc dân tộc (gồm cả tôn giáo “riêng” của Nga là Đạo chính thống) trở thành công cụ để bào chữa cho các cuộc can thiệp về chính trị và quân sự ở ngoài nước Nga.

Cựu tổng thống LX Gorbachev cho rằng “nền dân chủ có chủ quyền” tương tự với “nền dân chủ thao túng được” (управляемаядемократия), và nên xếp vào cùng chỗ các nền dân chủ mà ông cho là bị gây “méo”, như “dân chủ XHCN”, “dân chủ nhân dân”[1]. Medvedev, lúc đó là phó Thủ tướng, cho rằng “nền dân chủ có chủ quyền” là khái niệm lệch chuẩn, rằng dân chủ và chủ quyền là hai phạm trù vô cùng khác biệt để có thể đưa ra so sánh như thế trong một khái niệm[2].

Về “nền dân chủ có chủ quyền”, phó thường dân Nga cho là đã thò ra bàn tay sắt. Chuyện tiếu lâm Nga mới, được tác giả John Brinkley chép lại trên báo SFGate, Mỹ. Hỏi: Có gì khác nhau giữa nền dân chủ và “nền dân chủ có chủ quyền”; Đáp: cũng như khác biệt giữa cái ghế và cái ghế điện mà thôi [3],

Tháng 3/2012, viện sĩ gốc KGB Panarin (ta nói đến ở trên) có bài được Hãng thông tấn KM.ru đăng tải, nhan đề “Học thuyết mới của Putin – hệ tư tưởng của nước Nga” (Новая идеология Путина – государственная идеология). Panarin đưa ra không gian 3D kiểu Nga, đó là Tín ngưỡng, Đế quốc, Tự hào dân tộc (Духовность, Державность, Достоинство”). Đứng giữa không gian này vẫn là “Đế quốc”, nhưng tôn giáo đã đứng một trong ba chân kiềng ở nước Nga, nơi mà hệ thống Tam quyền phân lập (nhất là cơ quan Lập pháp và Tòa án) được xem là “làm phép”, là mang tính “trang trí” hơn so với thời Yeltsyn.

Dù tổng thống Putin hiện vẫn chia sẻ cảm tình vởi CNCS, nhưng hệ tư tưởng này, theo các học giả phương Tây, đã bị rút lõi khỏi dự án “Liên Xô 2.0”, mà Đảng Cộng sản Nga cũng là một bên tích cực tán thành. Nhô lên trào lưu tư tưởng mới hơn, dấy lên bởi một nhân vật chống xô viết mạnh mẽ vào thời hoàng hôn của Liên Xô, Alexandr Dugin.

“Không gian 3D” của Nga gợi một định nghĩa chủ nghĩa dân tộc Nga từ hàng thế kỷ trước. Năm 1883, bá tước Uvarov tìm cách hợp nhất CNDT Nga với tư tưởng đế quốc. đã đưa ra luận điểm, “các nguyên tắc của riêng nước Nga là Nhà thờ Thiên chúa, Đế quốc Sa hoàng và bản sắc dân tộc Nga” (Православие, Самодержавие и Народность). Có thể hiểu đây là các trụ cột của chủ nghĩa dân tộc Nga cổ kim.

Trên thực tế, các phương tiện của tự do dân chủ và quyền con người (như điều tra của phóng viên) đã giúp phương Tây đưa ra những đạo luật trừng phạt như kiểu Magnitsky act, hay soi đường chuyển tiền lậu của “trướng gấm” ở Nga qua những vụ như Hồ sơ Panama… Nga, vô cùng uất hận vì bị chọc ngoáy vào công việc nội bộ của mình, đã dấn bước lập “quốc gia riêng” cho mình, tách khỏi châu Âu[4]. Dưới mắt học giả Nga, việc dùng các phương tiện thông tin lề phải và cả các biện pháp chiến tranh lai ghép (hybrid war) để chuyển được tư thù của nhóm quyền – tiền ở Nga, đối với những chế tài của luật pháp nhà nước tư sản kiểu phương Tây và công pháp quốc tế, thành mối căm thù của toàn dân, quả là một kiểu “thiên tài”.

Cầu nối Á – Âu (Eurasia)

Nhà sử học Ulrich Schmid nêu 3 thành tố cơ bản của hệ tư tưởng Nga hiện đại: chủ nghĩa đế quốc hiện đại (neo – imperialism); hợp thức hóa quốc giáo với sự tham gia của Nhà thờ Đạo chính thống; và (tôn vinh) vị thế địa chính trị (được Chúa ban) gắn liền với tiểu lục địa Âu – Á (Eurasia).

Các chính khách Moskva thừa thực dụng để phải bận tâm nhiều đến hệ tư tưởng. Nhưng sau hàng loạt cuộc tuần hành từ giữa mùa đông 2011 diễn ra trên khắp nước Nga, chống lại những vi phạm luật bầu cử và gian lận số phiếu bầu, chính quyền đã tận dụng quyền lực để dẹp chống đối, đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực được xem là chống đối lẫn nhau, là những người cộng sản, giới tăng lữ, và những người bảo hoàng. Đã nhóm họp một “câu lạc bộ” mang tên Izborskyi Club, kể từ tháng 9/2012, một kiểu think- tank về hệ tư tưởng của quốc gia. Nó bao gồm các chính trị gia thuộc nhóm bảo thủ: phó thủ tướng D. Rogozin, bộ trưởng ngoại thương S. Glazev – tuyên truyền viên chính yếu của các sự kiện xảy ra trong xung đột ở Ukraine; tác gia theo tư tưởng cộng sản, đồng thời được phương tây xem là có đầu óc dân tộc chủ nghĩa cực đoan; và Alexandr Dugin, người khởi xướng trào lưu tư tưởng Á – Âu (Eurasia). Giáo chủ Tikhon Shevkunov, cha nghe xưng tội của tổng thống Putin, cũng tham gia câu lạc bộ Izborskyi. Các hội thảo của CLB này hẳn không thể thiếu các nội hàm chủ yếu đã biết của “chủ nghĩa Putin”, như chủ nghĩa chống Mỹ (anti – americanism) và chủ nghĩa chống tư tưởng tự do (anti-liberalism). Về nhận định “chủ nghĩa Putin” không như một hệ tư tưởng mạch lạc, CLB Izborskyi tiết lộ Putin “quá thông minh” để chịu bó mình vào một cương lĩnh cứng nhắc, “sự minh bạch thế giới quan sẽ có nghĩa là hạn chế khả năng hành động chính trị, điều mà không chính khách thực dụng nào hướng tới”[5].

Sự thiếu vắng một hệ tư tưởng rõ rệt khiến cho chế độ Putin, khác với Liên Xô, trở nên đặc biệt khó đoán trước. Ban lãnh đạo Nga nay chủ yếu nhằm trụ giữ quyền bính, khác với hệ tư tưởng của Liên Xô, từng nhằm vào xây dựng xã hội mới, con người mới. Chỉ có tham vọng nước lớn là đọng lại, Markus Wehner nhấn mạnh.

Hiện tại, học giả phương Tây, như Jonathan Eyal, cho rằng không phải là các tranh chấp và bất hòa ở Ukraine hay Syria, mà chính là hệ tư tưởng mới nổi lên của Nga, thể hiện một thế giới quan vô cùng khác biệt đã đào sâu thêm hố ngăn cách giữa Nga các dân tộc châu Âu, khởi đầu cho cuộc chiến tranh Lạnh của thế kỷ 21.

Chợt nổi lên như một thành trì (bastion) của Chính giáo phương Đông, Nga dấn vào một cuộc xung khắc ngày một lan ra với phương Tây, dưới ánh sáng của “Học thuyết Putin”.

Sức mạnh cứng – sức mạnh mềm

Jonathan Eyal nhận định, trong không gian địa chính trị mới được khám phá này, nhà thờ Chính thống giáo được chính thức nâng lên thành quốc giáo Nga (official national faith).

Bên cạnh quyền lực cứng (các bộ công lực, Quân đội và Hải quân Nga), Nhà thờ Chính giáo đang căng mình trong vai trò sức mạnh mềm. Quan hệ với tín đồ hẳn cũng thách đố hơn, nếu xem xét, chẳng hạn, trên nền của cuộc xung đột Ukraine – tôn giáo nào cũng tôn vinh các giá trị của cái thiện.

Nhà thờ Chính giáo Nga sẽ phải đảm nhiệm không chỉ những sứ mạng hải ngoại, như “xuất khẩu văn hóa” kiểu “viện Khổng tử”, hay truyền giáo, như các giáo sĩ phương Tây sang phương Đông nhiều thập kỷ trước? Xét trên các lễ nghi phức tạp, sang trọng nhưng nghiêm ngặt, có chiều sâu về văn hóa, sử dụng kho từ ngữ cổ truyền… của Đạo Chính giáo Nga, những thích ứng theo điều kiện bản địa (kiểu như Đạo Cơ đốc từng cho phép tín đồ người Việt vẫn thờ cha mẹ) khó trở thành thực tiễn.

Cùng kỳ, truyền thông phương Tây đưa những tin như “Nhiệt huyết Chính giáo Nga trong cuộc chiến ở Syria”[6]. Truyền thông Nga cũng viết “Đại giáo chủ chính thống toàn Nga đã ban phước cho cuộc nội chiến ở Syria”[7], hoặc về nhà thờ Chính giáo trong căn cứ của Nga tại Syria…Theo Cổng thông tin chính thức của Nhà thờ Chính giáo Nga, biểu biên chế chính thức của linh mục trong lực lượng vũ trang (cha tuyên úy) là 286, nhưng trên thực tế có nhiều hơn thế các nhà tu hành đang trụ trì tại các đơn vị Nga, trong đó nhiều người từng là sĩ quan quân đội Nga. Theo Cha Chủ tịch Ban hiệp đồng với lực lượng vũ trang của Nhà thờ Nga, “vũ khí” của cha tuyên úy là kinh cầu nguyện (thay cho các bài giảng chính trị dài dòng trước đây).

Những nghi lễ nhà nước là sự pha trộn kỳ lạ giữa các biểu tượng thời Liên Xô cộng sản với các biểu tượng Chính giáo. Trong các cuộc tuần hành, những ảnh thánh trà trộn với những cờ búa liềm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, (một tín đồ Phật giáo gạo cội), đã làm dấu thánh (!) trước khi thực hiện nghi thức chào các đơn vị diễu binh trong duyệt binh gần đây[8].

Mặc dù Kremli không có hệ tư tưởng được thiết kế rõ ràng, mạch lạc, học giả phương Tây cho rằng Ban lãnh đạo Nga vẫn tin vào sứ mạng “gồng mình gánh những vấn đề tầm vóc toàn cầu” (take on the burden of great world problems), và theo đuổi hướng đi này nhiều năm. Markus Wehner cho hay “mục tiêu cuộc chiến của Putin: nước Nga phải trở lại là đế quốc vĩ đại, tham dự vào giải quyết các vấn đề tầm vóc toàn thế giới”.

“Họ muốn nhồi sọ về tư tưởng, trên cơ sở chủ nghĩa dân tộc, để làm mới dân tộc Nga. Họ muốn thống trị Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Họ muốn làm cho hệ thống dân chủ phương Tây lệ thuộc vào Nga, và muốn làm phân rã Cộng đồng châu Âu, chiến thắng phương Tây. Kremli cho rằng phương Tây đã mềm như bún trong nhung lụa, suy đồi và bạc nhược. Moskva nhìn phương Tây như một thế lực không dám chấp nhận cuộc chơi mạo hiểm và không có khả năng chịu thiệt hại. Vì thế Putin nghĩ rằng ông ta phải hành động ngay bây giờ”, Markus Wehner kết luận.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: