• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

HƯƠNG KHÚC NẾP CUỐI CÙNG

Image result for rau khúc
.
Truyện ngắn NGUYỄN QUAN THIỀU 
.
Tôi đi ra bãi sông. Mưa tháng Giêng bay ngào ngạt. Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu tiên của mùa rau khúc lòng tôi lại xốn xang lạ kỳ. Trên triền bãi rộng, tôi không phải đi quờ quạng. Bước chân tôi thênh thang như lướt. Và tôi ngồi xuống, run rẩy chạm những ngón tay yếu mềm và thổn thức lên mặt đất bãi. Ở đấy, tôi chạm vào những ngọn rau khúc. Lòng tôi không tìm được. Tôi khóc.
Bảy năm về trước, cũng trên triền bãi ngây ngất mưa tháng hai, tôi đã khóc. Tôi đã khóc trong hạnh phúc của tình yêu. Tôi đã tựa vào anh trong mưa hoàng hôn đến ngạt thở. Đó là ngày rau khúc đang đẻ nhánh râm ram suốt triền bãi của sông làng.
“Anh có nghe thấy gì không?”
“Tiếng em thở”
“Không phải thế. Anh nghe lại đi”
Anh không nói, lắc lắc đầu.
“Tiếng rau khúc đang đẻ nhánh”
Anh ôm tôi chặt hơn. Đầu tôi ngọ nguậy trong ngực anh như một con sâu.
“Mùa rau khúc sang năm anh xin cưới em”
“Sang năm à? Làm vợ rồi em sẽ không được đi hái rau khúc nữa”
“Sao lại thế. Em nghĩ anh cấm em à?”
“Không. Nhưng…”
Nói đến đó, tôi bật cười khúc khích, chắc anh không hiểu được ý nghĩ của tôi. Lấy anh, tôi sẽ trở thành người vợ. Rồi tôi sẽ mang thai, sẽ sinh nở. Tôi thường nghĩ, sứ mệnh lớn nhất của người đàn bà là mang thai và sinh nở, và đó cũng là niềm kiêu hãnh của họ.
Tôi biết anh từ những ngày thơ ấu. Vào mùa rau khúc, trẻ con trong làng thường tập trung ở những nơi có nhiều rau khúc. Chúng tôi hái rau từ đầu mùa đến cuối mùa để làm bánh. Khu triền bãi sông và cánh đồng trong làng tôi thường có hai loại rau khúc: Khúc nếp và khúc tẻ. Chúng tôi chẳng bao giờ hái khúc tẻ. Những cây khúc tẻ to, giống như ngọn cúc tần, thân mọng vì chứa nhiều nước. Khúc tẻ làm bánh ăn nhạt và không thơm. Chúng tôi chỉ hái những ngọn khúc nếp. Những cây khúc nếp thường mọc từng đám dày như rêu. Ngọn khúc nếp nhỏ li ti, phủ một lớp lông trắng như mốc. Tôi thường có thói quen áp sát mặt vào rá rau khúc và hít thật sâu vào ngực cái hương rau khúc nếp. Hương khúc nếp như lan toả vào máu thịt tôi. Mùi hương khúc nếp mang cái đậm đà của đất phù sa, cái thanh tao của khí xuân sông Đáy và cái gần gũi của ký ức những mùa rau và những chiều đồ bánh.
Thi thoảng tôi lại giấu một chiếc bánh khúc cho anh. Nhà anh cũng làm bánh khúc, nhưng tôi muốn thế. Và chiều nào, tôi cũng cố hái thật nhiều để trước khi về dúi vào chiếc rá gãy vành của anh một nắm rau. Ngày ấy anh là một cậu bé bằng tuổi tôi, nhưng yếu đuối và ngơ ngác lắm. Cái rá rau của anh lúc nào cũng lẫn đầy khúc tẻ. Tôi thường ngồi lại nhặt bỏ những ngọn khúc tẻ giúp anh. Những lúc như thế, anh cứ luẩn quẩn quanh tôi và nói: “Khúc tẻ cũng tốt chán, như thế càng được nhiều”. Tôi cấu anh và nói : “Thế thì về lấy rau chuối mà làm bánh, tội gì nhặt rau khúc nếp cho rát ngón tay”.
Những năm học cuối cùng ở phổ thông trung học, anh bỏ hẳn việc đi hái rau khúc. Gia đình anh bắt anh vùi đầu vào sách vở. Nhưng đôi lúc anh cũng đi ra bãi sông xem chúng tôi hái khúc. Vẫn như ngày xưa, anh thường quanh quẩn bên tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi không phải là khúc nếp hay khúc tẻ. Chúng tôi nói chuyện vu vơ. Trong cái xốn xang của mưa tháng Giêng, của hương khúc nếp, lòng tôi dâng lên một niềm xốn xang lạ. Tôi như vụt trút bỏ gương mặt, thân thể và cả mái tóc của một cô bé. Tôi chợt hiện lên trên cánh đồng rau khúc trong mưa hoàng hôn là một thiếu nữ đẹp. Tôi thấy anh thường lẫn giữa khúc nếp, khúc tẻ, nhưng anh lại là người sớm nhận ra sắc đẹp của tôi đang giấu sau chiếc khăn sợi nâu cũ kỹ và những bộ quần áo may vụng của ông thợ may thọt chân trong làng.
“Sao hồi này em không mang bánh khúc cho anh nữa?”
“Anh còn thiết gì đến bánh khúc”
“Anh không đi hái rau khúc vì con trai lớn từng này cắp rá đi hái khúc buồn cười lắm. Nhưng làm sao anh bỏ được bánh khúc, nhất là… bánh của em”.
Tôi không nói được gì. Tôi lúng túng. Tôi cảm thấy ngạt thở trong khoảnh khắc. Tôi hái lẫn cả khúc tẻ và những cây cỏ khác.
Rồi anh vào đại học và để tôi ở lại làng. Đi học, nhưng hai, ba tuần anh lại về thăm gia đình một lần. Tối thứ Bảy nào về anh cũng sang nhà tôi. Anh vẫn dáng vẻ yếu đuối và ngơ ngác. Anh vẫn thích quanh quẩn bên tôi, nhưng lúng túng và ít nói hơn những ngày thơ ấu. Rồi anh thường xuyên viết thư cho tôi. Hầu như mỗi tuần một lá thư. Có những lần trước khi về trường, anh ghé qua nhà tôi và dúi vào tay tôi lá thư anh đã viết đêm trước. Tôi biết anh yêu tôi. Tôi đợi một lời tỏ tình của anh. Đêm đêm tôi hay ngắm trộm mình trong gương. Tôi biết tôi đẹp. Nhưng tôi không hề một chút tự tin trong tình cảm của tôi. Tôi âm thầm đợi anh. Càng đợi anh như thế, tôi càng đẹp lên. Bùn đất đồng ruộng và công việc nhà nông vất vả không cản được sắc đẹp của tôi.
Đến mùa rau khúc khi anh là sinh viên năm thứ nhất, anh nói anh yêu tôi. Tôi nhìn anh và thấy anh hình như yếu đuối và ngơ ngác hơn bao giờ hết. Nhưng đôi mắt anh lại đốt cháy tôi giần giật. Và tôi đã khóc vì hạnh phúc. Chúng tôi đã hôn nhau trên bãi sông mùa rau khúc vụng về mà điên dại. Hôm đó chúng tôi dìu nhau đi mê man dọc triền bãi sông làng. Tôi mang tất cả tuổi mười tám quấn chặt lấy anh.
Suốt một năm trời sau đó tôi sống như mơ. Năm ấy mùa rau khúc kéo dài bất tận. Đêm đêm tôi nghe rau khúc đẻ nhánh rì rầm quanh tôi. Nhưng số phận thật nghiệt ngã. Tôi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo và không nhìn thấy gì nữa. Quanh tôi chỉ màn sương đục. Anh trở về gặp tôi. Chúng tôi ôm nhau khóc. Anh cùng gia đình tôi chạy chữa cho tôi mọi cách. Nhưng tẩ cả mọi phương pháp điều trị hình như vô vọng. Đêm đêm tôi ngồi khóc một mình. Tôi thương mẹ tôi, thương anh, thương các em tôi và thương chính tôi. Hạnh phúc tan biến trong tôi. Trước mắt tôi hun hút vực thẳm của thất vọng. Anh vẫn đi về đều đặn như xưa và đến thăm tôi. Anh vẫn quanh quẩn bên tôi. Và khi không nhìn được anh nữa, tôi lại thấy anh cứng cáp hơn bao giờ hết.
Và một chiều của mùa rau khúc sau đó, anh dắt tôi ra bãi sông. Tôi bước đi lặng lẽ bên anh. Làng đã thưa người hái rau khúc. Tôi ngồi xuống và run rẩy hái những ngọn khúc nếp li ti. Hương khúc nếp dâng lên. Anh cầm tay tôi và kéo vào lòng. Những lúc một mình tôi kiên quyết với ý nghĩ xa lánh anh. Nhưng lúc đó tôi yếu đuối. Tôi gục vào ngực anh.
“Anh đã từng nói với em – Anh thì thầm – Anh sẽ cưới em trong một mùa rau khúc. Thế nhưng…”
“Em hiểu, em hiểu”
Tôi nói và vùng ra khỏi vòng tay anh.
“Anh không thể cưới em được. Mà em… em… em cũng không thể. Số phận em coi như đã kết thúc”.
”Không, em không hiểu anh. Hãy nghe anh, anh muốn nói về bệnh tật của em. Chúng ta không thể tổ chức lễ cưới lúc này”
“Không có ngày đó – Tôi khóc – Không bao giờ có ngày đó. Anh đừng nói gì nữa”.
“Em không tin anh sao. Anh muốn sống với em”
Anh ôm ghì tôi vào lòng. Anh hôn tôi. Tôi quên đi mọi đắng cay và thất vọng. Tôi hôn anh như một con điên. Tôi vùi mặt vào ngực anh và hít thở mùi mồ hôi của anh. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi vùi mặt mình vào ngực anh. Và suốt những ngày tháng sau này, lúc nào tôi cũng thấy mùi mồ hôi anh. Tôi nhớ điên nhớ dại mùi mồ hôi ấy. Tôi tìm mọi cách để chạy trốn anh. Nói đúng hơn là tôi chạy trốn khỏi tình yêu của tôi đối với anh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh rối rít đạp xe về thăm tôi và một lần nữa xin cưới tôi. Lần ấy, tôi đã nổi giận với anh. Tôi biết đó là ngày tôi yêu anh đến tuyệt vọng. Tôi đâu ngờ, sau lần ấy, anh bỏ làng ra đi. Mấy tháng sau tôi nhận được thư anh. Người đưa thư cho tôi lại là người đã theo đuổi tôi từ hồi tôi còn học năm cuối cùng phổ thông trung học. Bây giờ anh ta làm công tác văn xã của xã. Sau này cứ có thư của tôi một lần từ một lâm trường tỉnh Cao Bằng. Có lần tôi đã nói với anh ta:
“Lần sau anh để bưu tá họ mang thư đến. Em không dám phiền anh”.
“Được mang thư cho em là anh hạnh phúc lắm rồi. Em hiểu cho anh, từ ngày xưa…”
Tôi biết anh ta định nói gì. Anh ta cũng là một gã thanh niên sáng sủa. và nhiều tài lẻ. Nhưng không bao giờ tôi linh cảm thấy anh ta là một người đáng tin.
Những lần đưa thư đến cho tôi, anh ta ngồi lại rất lâu. Tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi không nhìn được anh ta, nhưng tôi biết anh ta đang nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận thấy những ý nghĩ ham muốn điên rồ của anh ta. Nhưng tôi không đủ can đảm đuổi anh ta hay nói một câu gì đó tương tự. Thế rồi một chiều, anh ta vồ lấy bàn tay tôi và cầu xin tôi cho anh ta tình yêu. Anh ta nói yêu tôi đằng đẵng suốt bao năm rồi. Anh ta nói lúc nào anh ta cũng canh cánh hình bóng của tôi, rằng anh ta không muốn lấy vợ cho dù cha mẹ anh ta tìm mọi cách ép buộc anh ta vì chờ đợi tôi, rằng anh ta mơ thấy tôi đẻ cho anh ta một đứa con. Nghe đến điều ấy, tôi rùng mình. Tôi hắt cả bát nước về phía anh ta. Tôi nghe thấy anh ta nhổ phì phì. Và sau đó là tiếng cười khùng khục của anh ta. Nhưng trước khi về, anh ta lại dịu dàng nói với tôi:
“Anh yêu em và chờ em mãi mãi”
Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy yếu đuối đến không thể gượng dậy. Và khi anh ta về rồi, tôi ngồi khóc như một đứa bé.
Một ngày tôi nhận được thư anh, cũng lại do anh ta mang đến. Mừng quá vì có thư, tôi lại nguôi cơn giận anh ta. Anh ta lại ngồi lặng lẽ nhìn tôi. Đêm đến, đứa em gái tôi lại đọc cho riêng tôi nghe lá thư của anh. “Em ơi, anh đã tìm thấy người chữa bệnh cho em. Mấy năm nay anh lên Cao Bằng làm việc cũng vì mục đích ấy. Anh học tiếng dân tộc để có thể nói chuyện với họ, từ đó mà dò hỏi các loại thuốc có thể chữa cho em. Anh đã tìm thấy một bà già người dân tộc chữa thuốc là rất giỏi. Bà ấy đã chữa khỏi cho nhiều người có tình trạng bệnh giống em. Nhưng em phải lên đây, ở cùng với bà ấy. Vì ngoài việc dùng lá, bà ấy phải áp dụng nhiều phương pháp khác trong đó có cả vấn đề môi trường nữa. Mấy đêm nay anh không ngủ được, anh nghĩ một ngày gần đây, em sẽ khỏi bệnh. Anh sẽ về đón em sớm. Và trong lá thư này, anh phải nói với em một điều, anh làm điều này chỉ để trả lại đôi mắt của em, để em lại được nhìn thấy mẹ, thấy các em của em, thấy làng xóm, thấy những mùa rau khúc của làng ta, chứ không phải để xin cưới em…”
Tôi đã ấp lá thư của anh lên ngực suốt đêm. Đêm ấy, trong bóng tối tôi như nhìn thấy tất cả. Tôi nhìn thấy tuổi thơ anh trên cánh đồng rau khúc – một cậu bé yếu đuối và ngơ ngác kéo lê chiếc lá rá gãy vành và hay hái lẫn cả rau khúc tẻ. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh đã từng đốt cháy trái tim tôi.
Thế rồi anh đã về. Giọng anh có hơi khác đi một chút. Nhưng tôi nhận ra ngay khi anh thì thầm gọi tôi. Tôi buông chiếc rổ đang đan nhào đứng dậy lao về phía anh. Hàng ngày tôi ở nhà đan thêm rổ rá cho mẹ tôi đi chợ bán kiếm thêm đồng bạc cho gia đình, và lo cơm nước cho cả nhà. Mẹ tôi suốt ngày ở ngoài đồng: Các em tôi một buổi đi học, một buổi ở ngoài đồng trừ lúc ốm đau.
“Anh … ơi…”
Tôi quờ tay ôm lấy anh và tức tưởi kêu lên.
“Anh đã về đây rồi”
Giọng anh nhỏ và chậm hơn xưa.
“Anh hãy tha thứ cho em”.
“Anh yêu em. Anh chỉ muốn… đêm nào anh cũng thích mơ thấy em…”
Anh vừa nới vừa dìu tôi vào nhà. Anh ôm tôi đến tức ngực. Anh vuốt ve tôi. Anh hôn tôi. Tôi ghì chặt cổ anh và hôn khắp mặt anh. Tôi thấy tóc anh để dài hơn, và anh béo hơn tôi tưởng.
“Sao tóc anh dài thế?”
“Ở miền núi lạnh, anh không muốn cắt tóc”
“Anh béo lên nhiều quá”
“Ăn và ngủ gì mà chẳng béo”
“Anh lại hút thuốc nữa chứ. Ngày xưa anh có hút đâu”
“Anh buồn nhớ em, cô đơn thì hút thuốc”
“Mà giọng anh giờ nghe là lạ”
“Ở với người dân tộc, học tiếng dân tộc sao mà chẳng pha giọng”
“Anh hư đi nhiều đấy”
Tôi hỏi, anh trả lời. Tôi ôm riết lấy anh hạnh phúc và cuồng nhiệt.
“Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh”
“Anh tốt với em quá, và gia đình em mang ơn anh”.
“Ơn huệ gì, anh yêu em mà. Trên đường về qua cánh đồng anh gặp mẹ em. Anh nói với bà ấy mọi chuyện và xin cưới em luôn”.
“Anh – Tôi khẽ kêu lên – Mắt em không khỏi thì sao?”
“Khỏi hay không, quan trọng gì. Anh yêu em… Anh yêu em… yêu”
Giọng anh gấp gáp, lạc đi. Anh hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi như mê đi, vừa sung sướng, vừa hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế. Bởi càng xa lánh anh, tôi càng yêu anh. Tôi cảm thấy những lần xua đuổi anh là tôi có tội. Tôi muốn bù đắp cho anh. Và tôi quên đi mọi hoảng sợ, quên đi mọi khoảng cách. Tôi đắm chìm vào cùng anh.
Khi tỉnh lại tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc và sợ hãi những giây phút vừa tôi qua. Lúc đó, tôi thấy đời tôi đã gắn liền vào đời anh. Tôi sẽ làm một người vợ không kém cỏi của anh, dẫu rằng đôi mắt tôi có thể không được chữa khỏi. Nghĩ vậy, tôi kêu lên gọi anh và vùi mặt vào ngực anh và hít thật sâu mùi mồ hôi của anh. Tôi hít một lần, hai lần, ba lần và chợt giật mình kinh hãi. Tôi nhận thấy không phải mùi mồ hôi anh. Tôi run rẩy và một cảm giác tê lạnh từ đâu ùa đến làm tôi choáng váng. Tôi hít thật sâu mùi mồ hôi của người đàn ông đang nằm bên cạnh tôi một lần nữa. Linh cảm mạnh mẽ trong tôi vừa thức dậy và loan báo cho tôi một tin dữ. Tôi chợt rú lên. Anh ta lồm cồm ngồi dậy.
“Sao thế em?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi oà khóc. Tôi nhận ra giọng anh. nhưng con người mang giọng nói của anh lại không phải là anh.
“Đồ khốn nạn. Mày giết tao rồi”
Tôi nghe tiếng anh ta vội vã mặc quần áo và vội vã rời khỏi ngôi nhà của tôi. Tôi cứ nằm trên nền nhà và khóc cho đến khi trời sẫm tối. Đêm ấy tôi không ngủ, tôi khóc đến lên cơn sốt. Tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi muốn đợi anh về để nói với anh một câu. Và lúc đó, tôi mới nhớ đến những gì kẻ đã lừa tôi. Anh ta là một kẻ có biệt tài bắt chước được tiếng của người khác. Khi còn đi học, anh ta từng lẻn vào phòng hiệu trưởng và bắt chước giọng ông nói trên loa phát thanh nhà trường thông báo ngày giỗ mẹ ông và bắt các học sinh mang đồ lễ đến. Thậm chí, anh ta còn bắt chước giọng bố anh ta lợi dụng ngõ tối để quát mắng mẹ anh ta vì bà thường chì chiết anh ta về tội lười học và hay ăn cắp tiền. Mỗi lần thấy thư của tôi, anh ta đều nhận mang về. Anh ta bóc thư anh gửi cho tôi, nên biết mọi chuyện giữa chúng tôi. Cuối cùng, anh ta đã dùng tài nhại giọng để chiếm đoạt tôi.
Sau chiều ấy, tôi ốm liên miên. Và cũng thời gian ấy, anh thu xếp công việc về đón tôi. Gặp anh tôi chỉ biết khóc và xin anh tha tội. Anh hiểu lầm ý tôi nên tôi càng đau đớn. Nhưng tôi không đủ can đảm nói thật với anh.
Một chiều trước ngày anh trở lại Cao Bằng. Tôi nhờ anh đưa tôi ra triền bãi làng tôi. Đó là một ngày của mùa rau khúc. Anh luôn luôn chọn mùa rau khúc để tỏ tình hoặc về thăm tôi. Tôi đi bên anh buồn đau nhức nhối. Tôi ngồi xuống và quờ tay tìm một đám khúc nếp. Tôi vò nát những ngọn rau khúc li ti và đưa lên mũi. Và hình như tôi đã đánh mất khả năng nhận biết hương của khúc nếp hay là của khúc tẻ. Điều đó làm tôi càng thêm đau đớn.
“Em đừng quá buồn phiền. Trước hết em hãy nghe lời anh chữa cho khỏi bệnh. Anh tin rằng mắt em sẽ khỏi. Em sẽ lại nhìn thấy…”
Tiếng anh thì thầm bên tôi như âm điệu của mưa Giêng, Hai. Lòng tôi cay đắng và nhục nhã vô cùng.
“Chữa khỏi mắt để mà làm gì nữa hở anh? Khi lòng em chẳng nhìn đúng cái cần nhìn. Anh hãy đi đi. Hãy quên em đi. Vĩnh biệt anh”.
Và bây giờ, lại một mùa rau khúc sinh sôi. Tôi đã xa anh một năm rồi. Một năm qua anh thường xuyên gửi thư cho tôi. Không đưa được tôi lên Cao Bằng chữa bệnh, anh gửi thuốc về cho tôi. Nhưng tôi đã cự tuyệt uống thuốc. Tôi trừng phạt tôi. Nếu tôi uống thuốc khỏi mắt, tôi sẽ nhìn thấy anh, tôi sẽ phải nhìn thấy kẻ đã lừa tôi. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi không chịu nổi.
Và giờ đây, lòng tôi băng giá hơn, cũng vì thế mà thanh thản hơn. Mùa rau khúc năm nay sẽ là mùa rau khúc cuối cùng tôi tìm đến trên cánh bãi. Làng tôi đã trù phú lên nhiều. Người hái rau khúc vẫn còn tuy có ít hơn xưa. Họ hái rau khúc làm bánh như một phong tục, như sự hồi tưởng của ký ức. Tôi nghe tiếng trẻ đi hái khúc lao xao. Có tiếng một đứa trẻ mắng một đứa trẻ khác, chắc là em nó, đã hái lẫn cả những ngọn khúc tẻ. Tôi đứng lặng lắng nghe và lòng đớn đau. Tôi cầu mong những cô bé làng tôi lớn lên mãi cùng những mùa rau khúc thiêng liêng của xứ sở mình. Tôi cầu mong cho dù chúng có thể nhầm lẫn rau khúc nếp với rau khúc tẻ nhưng đừng nhầm lẫn những giọng nói giả. Lúc này, chợt tôi lại nhớ đến anh. Và có lẽ bây giờ, điều tôi yêu nhất ở anh là anh luôn luôn hái lẫn những ngọn khúc tẻ. “Hãy tha thứ cho em ”. Tôi thì thầm “Những mùa rau khúc từ nay không thuộc về em nữa”.
.
Làng Chùa – Hà Đông
Mùa rau khúc 1990
Fb Nguyễn Quan Thiều
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: