• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

LIÊN TIẾP BỊ NHỮNG “CÚ ĐẤM” TỈNH CẢ NGƯỜI

Hồ Bất Khuất

Mấy hôm trước báo Dân Trí đăng bài “Người Việt ít tranh cãi nhất châu Á: Vui hay buồn“, trong đó có đoạn: “Trong buổi công bố kết quả nghiên cứu về chỉ số mối quan hệ cá nhân ở châu Á 2016, khi nghe thông tin người Việt ít tranh cãi nhất, có nhiều tiếng nhỏ to: Người Việt ít tranh cãi hay không có khả năng tranh cãi, thiếu tư duy phản biện, ngại nói lên quan điểm, chính kiến của mình? Người Việt ít tranh cãi nhưng sao lại tràn lan việc hành xử bằng nắm đấm, bạo lực?”.

Đây chính là một “cú đấm” làm tôi tỉnh cả người. Tôi trả lời ngay: “Đây là một nỗi buồn lớn”. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là chúng ta sùng bái cán bộ lãnh đạo; xem họ nói gì cũng đúng nên không cãi lại; lâu ngày thành quen, thế là mất khả năng tranh cãi. Còn nếu ai cố gắng tranh cãi (dù là để nhận thức thôi), chắc chắn là “lãnh đủ”, nhẹ thì bị trù dập, nặng thì bị vu khống đến mức có thể phải “nhập kho”.

Vừa bận rộn, vừa cố gắng quên những chuyện không hay đi, tôi chẳng nói gì, chẳng viết gì… Hôm nay (13/12/2016), đọc bài của GS-TSKH Trần Ngọc Thêm “Tính cần cù, hiếu học của người Việt chỉ là… huyền thoại“. Trong bài này GS Thêm thẳng thắn chỉ ra những thói xấu của người Việt chúng ta. Theo nhóm nghiên cứu GS Trần Ngọc Thêm thực hiện với 5.600 người thì bệnh giả dối đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt, chiếm đến 81%. Còn theo điều tra của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 2008 thì tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh ở cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50% và cấp 3 là 64% và sinh viên ĐH là 80%.

Đây là “cú đấm” thứ hai mạnh hơn, làm tôi choáng váng và tỉnh táo hẳn. GS Thêm đã nói gần đầy đủ về những thói xấu của người Việt ta rồi, tôi chỉ nói thêm thế này: Người Việt chúng ta rất yếu về tính tự giác. Nếu thiếu tính tự giác thì khó mà tự học tốt được. Không học tốt được thì hạn chế về nhận thức. Điều đáng buồn là một số người nhận thức kém nhưng lại lên mặt dạy đời về nhiều thứ, từ triết học Mác Lênin đến cách yêu đất nước, yêu chế độ.

Với những “cú đấm” liên tiếp này, tôi trở nên tỉnh táo, tìm cách hiểu đúng về bản thân mình. Không biết những người suốt ngày chỉ thấy ta vô cùng tốt đẹp có tỉnh ra được chút nào không?

Nếu không có tư duy phản biện, chúng ta mãi mãi trong vai những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu một đất nước chỉ bao gồm “những đứa trẻ ngoan ngoãn” thì làm sao phát triển được?!

Nguồn: FB Hồ Bất Khuất  

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: