• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

VÀI SUY NGHĨ VỀ NHỮNG TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Những năm gần đây, chúng ta đều dễ dàng nhận ra, nhờ kỹ thuật ấn loát tiến bộ, nhờ cuộc sống đổi thay tương đối ổn định của thời kỳ sau chiến tranh; đã có nhiều – rất nhiều, tác phẩm văn học nói riêng và sách báo các loại hình nghệ thuật nói chung, ngày càng được xuất hiện nhiều hơn! Đây có thể là tín hiệu vui cho sinh hoạt VHNT…

Sự bất ổn của đất nước, với kỹ thuật in ấn còn lạc hậu, đời sống bấp bênh, mọi quyền tự do chưa được tôn trọng; đã phần nào giới hạn sự đóng góp cần thiết của những tác phẩm văn học ở thế kỷ trước. Tuy vậy, trong sinh hoạt văn học của năm tháng vừa mới đi qua, đã tốn nhiều giấy mực để phục vụ cho những mục đích ngoài văn học, mà người cầm bút vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhận thức chủ quan và hẹp hòi, đã bóp méo (hay cố tình uốn nắn) bản chất chính thống của văn học; khiến cho không ít người đọc đã vô tình (và ngây thơ) bước theo lối mòn hiểm trở, gây ảnh hường rất nguy hại cho đời sống hiện tại, vì sự vô bổ và kích động vô nhân tính của chúng!  

Vài năm sau của thập niên 60 và thập niên 70, có một vài cây – bút  – trẻ, ưa tranh luận rổn rảng, luôn đao – to – búa – lớn; cứ xem mình là một “yếu nhân” của lịch sử, có thể “chuyển đổi” trời đất. Những gì họ  viết đã được vài tạp chí sử dụng vì sự lợi dụng, hay vì bị đánh lừa; trong gần hai chục năm! Sau năm 75 – chỉ chưa hết một phần năm thế kỷ, chính họ (và thời gian) đã “đốt cháy” cuộc đời họ, và cả những tác phẩm, trong im lặng!

Nguyên nhân dễ hiểu đầu tiên, có thể do nhận thức quá đơn giản (và hời hợt) của họ về giá trị tối thượng của văn học, sự cần thiết của văn học trong đời sống của con người; nên đã đi sâu dần vào ngõ cụt tăm tối, không biết lối thoát (hay không còn lối thoát?). Từ hơn hai trăm năm trước, Ralt Walds Emerson đã có nhận định: “Đối với công chúng, hiệu quả của một văn phẩm có thể so sánh về chiều sâu thẳm của tư tưởng. Nếu một cuốn sách thức tỉnh tư tưởng của bạn thì hiệu quả về trí tuệ con người sẽ bao la, sâu lắng, thường xuyên. Nếu những trang sách không chỉ dẫn cho bạn điều chi thiết thân với đời sống; thì chúng sẽ chết ngay như đàn ruồi (…)”

Sự “biến mất” của những tác phẩm “không chỉ dẫn cho bạn điều chi thiết thân với đời sống” là một lẽ tự nhiên, vì không thể khác!

Một số tác phẩm văn học trong nhiều chục năm gần đây, cũng đang dần bước vào “lối mòn” vô bổ (và vô ích) khi đã rất xa lạ với đời sống; đã tự hào về sự kiểu cách, lập dị, triết lý xa vời, một cách gắng gượng và chắp vá những điều vụn vặt lỗi thời của Đông Tây. Những tác phẩm gọi là văn học ấy, đã làm “rối loạn” mọi sinh hoạt; đã làm cho bầu trời văn học lẽ ra ngày càng trong sáng, lại có những áng mây đen, che khuất…

Tôi nhớ văn hào Albert Camus đã từng lên tiếng cảnh báo về thực trạng văn học như thế trong một bài diễn văn quan trọng nhân ngày nhận giải Nobel 14 tháng 12 năm 1957: “ (…) Người nghệ sĩ không được quyền sống lẻ loi với những mơ mộng của riêng mình, mà phải hòa mình vào cuộc sống thực tế phũ phàng chung quanh với mọi người (…) Người nghệ sĩ nào hay diễn tả nỗi khổ nhục, cùng niềm hạnh phúc thông thường,họ sẽ được tất cả hiểu biết, ghi nhớ (…)”. Ông đã kết luận: “Bí quyết của một kiệt tác là làm cho bộ mặt của nhân loại thêm phong phú và khả kính hơn. Cả ngàn trại an trí, và cửa sắt nhà tù cũng không thể làm phai mờ được cái bằng chứng vô cùng cảm động về phẩm cách con người”.

Gần đây, nhà thơ Adonis xứ Syria cũng đã lập lại: “ (…) Sứ mệnh của Thơ ca (và văn học nói chung), trước sau vẫn là, làm cho cuộc sống trên trái đất nầy tốt đẹp hơn, bớt phù phiếm, bớt khổ đau hơn (…)”.

Một nhà báo thân quen đã có lần hỏi tôi: “Quan niệm sáng tác của anh thế nào? Trong gần 50 năm cầm bút, anh có gì thay đổi trong những tác phẩm đã được giới thiệu?”. Trong bài tạp bút ngắn nầy, tôi xin được trả lời (tương đối đầy đủ) cho người bạn về quan niệm sáng tác, mà tôi đã luôn tôn trọng, theo đuổi trong suốt cuộc đời; dầu có lúc phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách; bởi nghĩ rằng = giá trị của văn học, của tác phẩm, là vĩnh cửu. Nếu có gì “thay đổi”, thì đó chỉ là những thử nghiệm về cách diễn đạt (về hình thức) trong sáng tạo, muốn cho điều mình giải bày được trọn vẹn và sâu sắc hơn mà thôi…

Tháng 4 năm 2012

Theo Mang Viên Long

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: