• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

LÀNG CUNG NỮ

Truyện ngắn của Nguyễn Phan Hách
.
Hồ Tây mịt mù sương khói. Đàn Sâm cầm bay là là mặt nước. Chàng đánh cá Đan Liêu dong thuyền nan thả lưới… Đan Liêu cho thuyền bơi ven Bến Đá rêu xanh ướt rượt, nơi có những lùm si phủ kín. Có một người con gái xinh đẹp đang ra bờ hồ khỏa đôi chân trắng muốt như hoa sen làm bắn tóe những gợn nước trong vắt.
– Cô mua cá không – Đan Liêu hỏi.
– Có – Cô nói.
Đan Liêu neo thuyền vào bến. Những con cá tươi vảy trắng bạc, giãy đành đạch.
– Nhưng em không có tiền đâu. Đổi bằng vuông lụa tơ tằm, được không? – Cô gái tiếp.
– Được chứ. Anh đang cần mảnh lụa may áo cho mẹ.
– Cho mẹ hay cho vợ? – Cô gái cười.
– Anh chửa có ai.
Cô gái bưng rổ cá đi vào một ngõ nhỏ xanh mướt hàng dâu. Tiếng thoi đưa lách cách từ các nhà hai bên đường vọng ra. À thì ra đây là một xóm trồng dâu chăn tằm, dệt lụa. Chàng đánh cá đi theo. Đường đá quanh co. Những ngôi nhà ngói âm u, những mái rạ trúc vàng nhấp nhô sau các tầng cổ thụ. Bóng các bà già mặc áo nâu sồng nhà chùa đi ra đi vào. Đan Liêu ngạc nhiên. Sao ở đây lắm các bà các cô thế, mà mặt mũi ai cũng sáng như gương, xinh đẹp, đài các. Không thấy bóng một bác đàn ông quê mùa xù xì nào. Những tiếng nói trong vắt của các cô gái sau hàng dâu xanh líu ríu. Những búi tơ tằm vàng óng phơi trên hàng rào…
Đan Liêu chờ ngoài ngõ. Cô gái vào nhà rồi lấy ra vuông lụa.
Đan Liêu bần thần. Chả lẽ vài con cá đổi được cả vuông lụa này sao.
– Anh cứ cầm về may áo cho mẹ. Thỉnh thoảng áp vào Bến Đá, cho em vài con cá là được – Cô gái nói.
Bây giờ Đan Liêu mới nhìn kỹ. Cô gái đẹp khác thường, người dong dỏng cao, yểu điệu, da trắng như trứng gà bóc, nhưng đầu lại cạo trọc, quấn khăn thâm che kín.
– Đây là xóm Sư nữ à – Chàng hỏi.
– Không…à mà cũng gần như thế – Cô gái nói nước đôi.
Tiếng dệt lụa từ các ngõ trúc vẫn vọng ra lách cách reo vui. Nắng vàng rợi. Tiếng gà trưa buồn bã. Êm ả, thanh bình quá, chàng đánh cá không hiểu mình mơ hay tỉnh, hay là đang lạc vào một chốn Bồng lai. Bởi nhìn xuyên qua các rặng dâu, thấy toàn những người đàn bà đẹp như tiên. Chàng bỗng thấy thẹn thùng, nhìn xuống áo quần tanh tưởi mùi cá của mình. Nhưng cô gái không để ý. Cô tiễn anh ra Bến rêu ướt rượt. Và khi con đò lướt đi, cô còn đứng đấy ngóng theo…
Chàng đánh cá Đan Liêu không thể nào rứt khỏi đầu óc ý nghĩ: Mình đã gặp một xóm Tiên… Không Tiên sao lại nhiều con gái đẹp thế được. Mà các bà già cũng đẹp.
Hồi hộp, mấy ngày sau, chàng lại đem cá đến. Chàng còn nợ nhiều mẻ cá mới đủ vuông lụa tơ tằm.
Không gặp cô gái hôm trước, chàng ôm rổ cá đi lang thang.. Hôm sau rồi hôm sau nữa, chàng cứ lên bờ. Rồi cuối cùng thì cũng gặp được cô.
– Em tên là gì nhỉ. Để lần sau anh còn biết cách hỏi thăm.
– Em là Hương Ngân. Nhưng đừng hỏi thăm qua ai anh nhé. Chiều chiều cứ lướt thuyền qua đây, vô tình em ra thì gặp, còn không thì thôi.
Đan Liêu thực lòng đã mê đắm Hương Ngân. Cái bến đá rêu xanh đã thành nơi hẹn của hai người. Nhưng họ cũng chỉ đứng bên nhau vội vã trong thời gian đủ vớt những con cá vào rổ, và Hương Ngân đã khỏa chân xong, lên bờ, về nhà. Có hôm Hương Ngân giặt áo, tiếng vỗ lụa vang trên mặt hồ. Đan Liêu đứng ngắm và bảo:
– Em có dám xuống thuyền ra giữa hồ, đi dạo với anh một vòng không?
Hương Ngân ngần ngại, nhìn trước nhìn sau, rồi liều nhắm mắt đưa chân xuống thuyền. Xa tít xa xóm Tiên rồi, nàng mới thôi đánh trống ngực. Giữa trời đất mênh mông cách biệt, nàng kể chuyện. Hóa ra cái xóm Bến Đá ven hồ kia là một làng cung nữ. Nhà vua có hàng trăm mỹ nữ cung tần để sinh con đẻ cái nối dõi dòng Vua.
Năm nào Vua cũng cho người đi khắp nơi tuyển cung nữ. Những cô gái đẹp nhất nước bị bắt về ở chen chúc trong Tam cung Lục viện. Mỗi tối Vua ngủ với một cung nữ. Thái giám ghi chép sổ sách rõ ràng. Cung nữ có mang sinh Hoàng tử, Công chúa cho Vua. Nhưng sức Vua có hạn, không thể ngủ hết lượt. Nhiều cung nữ được tuyển vào từ lúc 16 tuổi mà mãi đến ngoài 30 mới được Vua ngủ một lần.
Nhưng đấy vẫn còn là may. Có cô từ lúc vào đến lúc ra, chưa được Vua vời đến lần nào. Ngoài 40 tuổi các cung nữ đã bị coi là già, thải loại. Những cung nữ không sinh được Hoàng tử, Công chúa (có được Vua ngủ đâu mà có con), những cung nữ sắc đẹp tàn phai, bị thất sủng, các cung nữ phạm lỗi dù rất nhỏ…đều bị đày ra Làng cung nữ. Có đức vua khi ngủ, bắt cung nữ bịt mắt kín bằng băng đen. Cung nữ yêu Vua quá, kéo băng, hé mắt nhìn trộm. Thế là thành tội tày đình.
Các Vua tuổi thọ không cao, tại vị không lâu, anh em giết nhau tranh cướp ngôi báu. Các cung nữ của các triều Vua, dồn đi dồn lại thừa ế cả đến ngàn người. Luật lệ đã là vợ Vua rồi thì không được về quê lấy chồng nữa. Ở Cung không xong, về quê chẳng được, triều đình chọn rẻo đất ven Hồ Tây này làm nơi trú ngụ cuối đời cho các cung nữ. Ở đấy yên tâm dệt lụa chăn tằm, tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện hồng phúc cho Vua…
– Như em …- Hương Ngân lắc đầu ngao ngán – Xinh đẹp chẳng kém ai. Đức Vua đã một lần vời đến, ôm ấp, đùa vui cù vào nách em. Cù thì em phải cười. Em rúc vào ngực Vua say đắm nồng nhiệt. Nào ngờ đấy lại là phạm tội không e lệ đoan trang. Ngay lập tức bị thất sủng, đày về đây. Hỏi thế có vô lý không. Có lúc em nghĩ tức uất đến mức muốn lao đầu xuống hồ trẫm mình. Nhiều lần em đã lội ra Bến Đá ngập đầu, nhưng rồi dừng lại. Em còn trẻ quá, mới 27 tuổi … Xuống thuyền đi chơi với anh thế này là em liều lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, chết là cùng chứ gì. Nếu cần thì em sẽ chết. Chết là hết chẳng phải lo nghĩ gì…. Nhiều cung nữ khác cũng có tâm trạng như em, kể cả các cung nữ về già. Sống thế này cô đơn quá anh ơi…

Đan Liêu đưa Hương Ngân trở lại Bến Đá vẫn với màn kịch rổ cá trên tay. Từ hôm ấy con thuyền của anh như gắn chặt với mặt nước Hồ Tây. Nhiều hôm tối rồi, mà vẫn lướt thuyền lang thang. Tiếng gõ chài âm vang vọng vào Bến Đá. Hương Ngân ra đầu nhà lắng nghe, thở dài…
Một hôm Đan Liêu thấy đoàn thuyền đầy thái giám và binh lính băng trên mặt hồ đến Làng Cung nữ. Họ lôi xềnh xệch một cô gái mới bị thất sủng đến “bổ sung” cho làng. Nàng Cung nữ vai đeo khăn gói, vừa chùi nước mắt, vừa lập bập bước trên những bậc đá rêu ướt rượt. Đan Liêu mon men lại xem.
– Nhìn cái gì. Muốn mất đầu không mà đến đây – Bọn lính quát.
Chắc ngày Hương Ngân đến đây cũng hệt thế này. Có thể nào có ngày Hương Ngân xuống thuyền của ta, rồi đi mất biến trên Hồ Tây không – Đầu óc “nổi loạn” của Đan Liêu bỗng nghĩ. Tại sao không? Cùng lắm chết là cùng chứ gì. Ta cũng không sợ chết, như Hương Ngân.
Ta sẽ đem Hương Ngân trốn trên rừng xanh núi đỏ. Sẽ làm một ngôi nhà bên suối chân vách núi cheo leo. Bọn lính chẳng bao giờ vượt qua được dãy núi kia mà đến…
Mấy ngày sau, gặp nhau ở Bến Đá, Hương Ngân thông báo: Cô Cung nữ mới bị đày đến đây trẫm mình xuống hồ chết rồi. Nhà Vua không cho đem xác về quê để chôn. Đến xác cũng không được hồi hương. Bước chân vào Cung Vua là như thế đấy, có “sướng” không hở anh – Môi nàng khẽ nhếch nụ cười.
– Em có dám trốn biệt tích cùng anh không? – Chàng đánh cá hỏi.
– Đâu cũng gầm trời, đất đai của Nhà Vua cả. Không thoát được đâu. Mà này anh ơi, đừng đánh cá đêm nữa nhé. Tiếng gõ chài vọng tận đầu giường, nhói vào tim em…
…Hết kỳ trăng khuyết, đến kỳ trăng đầy, trăng đầy cá Hồ Tây ăn nổi, đàn Thiên nga ở đâu bay về bắt cá. Thuyền Đan Liêu lao vun vút mà những con Thiên nga chẳng sợ.
Bến Đá Cung nữ đêm nay có vài chục cô ra tắm. Các cô bơi lội, trắng ngần, hệt như đàn Thiên nga. Trong đám kia thể nào cũng có Hương Ngân. Thuyền anh đang đậu nơi đây, em có dám bơi ra với anh không. Bơi đi em, vỗ cánh bay lên đi em, em cũng là một con Thiên nga mà…
Các cô cung nữ về rồi, đàn Thiên nga cũng đã bay đi hết, mà thuyền Đan Liêu vẫn gắn chặt trên mặt nước thủy tinh đầy ánh trăng.
Về khuya, giữa không gian lặng ngắt, Đan Liêu bỗng thấy tiếng kêu xao xác của một con Thiên nga lạc đàn, bay ngược chiều trở lại mặt hồ cũ. Hình như nó bị bắn trượt, hoảng loạn, kiệt sức, rơi xuống cạnh thuyền. Đan Liêu đem Thiên nga về nuôi. Có phải chính em là linh hồn của Hương Ngân đến với anh chăng…
Cuộc đời chàng đánh cá trôi đều đều. Tấm áo mẹ già may từ vuông lụa của Hương Ngân dần phai bạc rách sờn. Chiếc lưới đánh cá đã thay mấy lần. Con đò cũng là đò mới. Tiếng gõ chài của chàng ngày một vang to, mà cá ngày một ít hơn.
Làng ngoại thành quê chàng thường ngày ủ rũ, bỗng mấy tháng gần đây nhộn nhạo hẳn lên. Tiếng mõ, tiếng trống liên hồi. Người đi đâu rầm rập.
Đan Liêu vào Thành nội, lang thang ngắm phố phường. Quân lính nhà Vua nón chóp áo nẹp, gươm giáo sáng lòa đi tuần, dáng điệu hốt hoảng. Voi lớn bành yếm rực rỡ di chuyển. Ngựa chiến phi bụi mù. Hàng phố có gì như sôi lên sùng sục. Tiếng trống vọng lâu Kinh thành lung lay bóng nguyệt. Tin đồn xầm xì sắp có chính biến.
Chàng đánh cá về nhà, nằm nhìn trời qua mái nhà thủng. Những vì sao xa xôi. Đàn chó hoang sủa. Tiếng vạc kêu sương…. Rồi một đêm chàng nghe thấy từ Cấm thành tiếng súng Thần công âm vang vọng đến lung lay cả bức vách nhà chàng. Trong gió thoảng mùi khét diêm sinh.
Tiếng súng Thần công suốt đêm. Sáng hôm sau trời tạnh ráo, dân chúng chạy ùa đi xem thời cuộc. Đêm qua Vua đã bị mất ngôi rồi. Thời thế đã thay đổi…
Đan Liêu bình thản lướt thuyền trên Hồ Tây. Đến Bến Đá, chàng sững người thấy Hương Ngân vai đeo khăn gói đứng đấy:
– Đi đi… Mang em đi ngay chàng ơi… Đi bất cứ nơi nào – Nàng nói – Vua đã mất ngai rồi. Làng Cung nữ đã tan, tất cả đang chạy tán loạn.
Hương Ngân bước xuống thuyền. Con thuyền nhẹ tênh lướt sóng lao đi.

.
Nguyễn Phan Hách
.
Theo Tôn vinh văn hóa đọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: